Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Company Trip 2011 - Phnom Penh

Chuyến du lịch trong khuôn khổ hoạt động teambuilding đến đất nước Cambodia dành cho các thành viên trong công ty mình quả là một cơ hội tuyệt vời! Chỉ đơn giản là mua một vé xe buýt, và đi qua các nẻo đường từ Việt Nam qua Cambodia thông qua cửa khấu Mộc Bài là bạn đã thực hiện được chuyến du lịch ngoài nước rồi đấy! Nơi dừng chân là Phnom Penh-thủ đô của Vương quốc Cambodia- vốn là một điểm đến yên bình lắm. Trên đường đi, bạn có thể bắt gặp nhiều khung cảnh mới lạ, những người lạ và văn hóa lạ. Dừng ở bến phà đi qua con sông dẫn đến thủ đô Phnom Pênh, bạn cũng có thể kịp nhìn thấy cảnh buôn bán tấp nập mang nét rất đặc trưng của khu vực châu Á, nhưng thêm vào đó là những sản phẩm quái lạ, có người cho là ghê rợn, bởi đó là những loại thực phẩm làm từ côn trùng. Những người buôn bán xếp những con vật ấy (dế, gián, bọ cạp, nhện, thằn lằn, nhái…) –vốn đã được chế biến, thơm và bóng bẩy đẹp mắt, vun tròn trên chiếc mâm đội trên đầu. Tôi đã nghĩ đây là điều tạo nên sự khác biệt cho Cambodia.

Khi đến được Phnom Penh, thành phố khiến chúng tôi ngạc nhiên bởi cho dù đây là địa điểm du lịch của một quốc gia nghèo, nhưng môi trường được giữ khá sạch sẽ với mật độ giao thông không quá gây nghẹt thở. Chúng tôi di chuyển trên những chiếc xe Tuk-Tuk rất linh hoạt, với những tài xế rất dễ mến, mà chi phí cũng không cao-chỉ với trung bình 2 USD cho bất kỳ những điểm đến trong thành phố. Nơi chúng tôi ở trọ lại là khách sạn CARA trên đường Sangkat Srass Chork , một trong những khách sạn đẹp nhất ở đây. Còn sớm để chúng tôi có thời gian được dẫn đến khu chợ trung tâm (the Central Market - Psah Thmay như cách người Kh’mer thường gọi), sau đó là cùng chia sẻ ly trà hay cà phê giải khát.

Về lại khách sạn trút sự bụi bặm của cả ngày rong ruổi, chúng tôi chuẩn bị cho một buổi ăn tối cùng nhau. Nhà hàng Romdeng mà chúng tôi đặt trước mang đến cả một phong cách ẩm thực khác. Một chút phong cách Thái với món cà ri, đặc sản kiến xào bò với các loại thảo mộc..., tráng miệng với chuối chiên nóng ăn với kem lạnh, bánh kếp cũng có kem, và cả món xôi xoài. Buổi tối hôm ấy chúng tôi đã thực sự gần nhau hơn, bởi được cùng chia sẻ niềm vui được thưởng thức ẩm thực xứ người một cách thư giãn. Sau bữa tối là một chuyến đi bách bộ cùng nhau, ghé vào một quán bar khi đã mỏi chân, chúng tôi cùng chia khoảnh khắc xem trận đấu giữa Arsenal và Liverpool hào hứng, và chúng tôi, mỗi người một B52. Thật tuyệt vời khi bạn được cùng thưởng thức thức uống ấy mà không lo ngày mai nhức đầu, không dậy nổi để đi làm J. Đến đây thì phải nên nói cảm ơn Vickie, một đồng nghiệp của tôi, vì những việc cô ấy đã làm, sắp xếp chỗ nghỉ chân, phương tiện đi lại, cũng như nơi chốn cho những buổi khám phá nghệ thuật ẩm thực ở đây.

Ngày thứ hai của chuyến du lịch bắt đầu khi mọi người gặp lại nhau tại khu vực ăn sáng kiểu buffet của khách sạn. Yên tĩnh, sạch sẽ, và phục vụ chu đáo là những điều khiến người ta yêu mến nơi đây. Sau phút điểm danh là hành trình đi tham quan nhà tù S21 (còn gọi là Bảo tàng Diệt chủng Toul Sleng) tại khu phố Toul Svay Prey, rồi đến Cánh đồng Chết (the Killing Field) ở ngoại ô Phnom Penh. Một cuộc tham quan khiến mỗi người trong chúng tôi đều rùng mình bởi lịch sử của nó.

Mọi người thấn mệt trong chuyến ra ngoại ô này, nên được dẫn đến nhà hàng FCC vốn rất nổi tiếng đối với du khách đến Phnom Penh. Chúng tôi đã rất thoải mái ở đây. Quãng thời gian tuyệt vời. Đợi đến 2h chiều, là giờ mở cửa Cung điện Hoàng gia (the Royal Palace). Chúng tôi còn được nhìn ngắm ngôi chùa Vàng, chùa Bạc cùng với tượng Đức Phật Ngọc Lục Bảo, cùng vô số tượng Phật có mạ vàng, đặc biệt là có cả bức tượng Phật Vàng khối nặng 90 kg nạm kim cương. Tối đến, chúng tôi được trải nghiệm không khí tại Casino NagaWorld náo nhiệt, rồi đến một quán nhỏ nằm ngay góc đường thuộc khu vực khách du lịch, tự thưởng mình với những ly Tequilla, bia và khung cảnh vui nhộn đối diện bờ sông. Buổi sáng của ngày thứ ba, mọi người lại háo hức với chuyến mua sắm đến Chợ Nga (Russia Market). Nhiều thứ để mua sắm, mà chỉ với từ 2 USD. Còn gì tuyệt hơn nhỉ?! Chỉ một buổi sáng nên mọi người tiếc ngẩn ngơ, vì 2h chiều phải lên xe về lại Sài Gòn.

Phnom Penh không giàu có, nhưng nhiều đền đài khắc sâu nền văn hóa của người dân Cambodia. Biết ơn tất cả đồng nghiệp đã chia sẻ thời gian cùng tôi khi ở Phnom Penh.

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Kỷ niệm một năm làm việc tại Matterhorn

Hôm qua là đúng một năm mình làm việc tại Matterhorn , mình cũng không ngờ là nhanh đến vậy. Như thường lệ, mỗi khi nhân viên làm việc tại công ty tròn một năm , sếp lại tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để kỷ niệm . Đây là nét văn hóa công ty độc đáo của Matterhorn mà mình chưa từng thấy ở những công ty cũ trước đây. Điều đặc biệt là món quà sẽ do sếp trực tiếp chuẩn bị và mọi người hoàn toàn không biết đó là gì. Hơn thế nữa, sếp làm điều này với tâm trạng đặc biệt thích thú chứ không phải chỉ như làm một nhiệm vụ bắt buộc.

Đây là hình ảnh sếp chuẩn bị quà, và quà của sếp luôn luôn đầy bất ngờ cũng như tính chất của ngành PR.


Quà của mình là trái dưa hấu gắn đèn cầy sinh nhật ( hôm trước quà của Ngọc là hộp bún chả cũng gắn đèn cầy, hi hi). Mọi người nói rằng ruột trái dưa hấu màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, chắc là sắp tới mình sẽ gặp thật nhiều may mắn (^~^)



Đây là dịp để mọi người ôn lại những kỷ niệm trong suốt quá trình gắn bó với công ty. Chắc rằng sau này các thành viên trong công ty đều sẽ mỉm cười khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp như thế này.

Thanh Trâm.



Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

RMIT interview with Nguyen



It has been a busy week for RMIT and Matterhorn Communications!

As per our previous few posts, we have completed the program with two students - Dat and Yen - been to a luncheon for the Professional Communications Mentors, and hosted a field trip here, as written up by Ning.

In her post she mentioned that Nguyen - one of her classmates - had a lot of excellent questions, and we asked if she would like to come back in and discuss some of her questions in more depth.

We had attempted to video this session, but unfortunately my camera let us down. As such, Nguyen offered up her voice recorder, and the interview can be heard in the Youtube link above.

Thanks Nguyen - was great to meet you, and hope that the session was beneficial for you.


RMIT mentor program - Yen

Chương trình mentoring của trường RMIT đã cho tôi một cơ hôi quý giá để gặp gỡ và trò chuyện với chị Chuyên của công ty Matterhorn. Đúng như theo lời cô giáo của tôi nói, chị Chuyên là một người rất dễ thương và gần gũi khi làm việc chung. Ấn tượng chị để lại cho tôi là một người sếp cấp cao nhiều kinh nghiệm và tài giỏi, nhưng vẫn rất giản dị và sẵn sàng chia sẻ các bí kíp làm việc của chị. Chị nói cho tôi nghe nhiều chuyện về công việc, về cách làm việc và tạo dựng mối quan hệ với phóng viên, và cách chị quản lý nhân viên cũng như duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp. Qua những điều chị chia sẻ, tôi nhận biết được điểm khác biệt giữa những điều trong sách vở và cách làm PR trong thực tế. Đó mới thực sự là những điều tôi quan tâm khi ra đời và làm việc.

Một điều rất thú vị, và với tôi là cả sự may mắn nữa, khi mà thông thường, chỉ có một mentor kèm hai học sinh, nhưng với tôi là một học sinh mà có đến hai mentor, vì sự có mặt của Matt – Giám đốc công ty trong các cuộc hẹn giữa tôi và chị Chuyên. Matt hài hước, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về Matt. Matt chia sẻ cho tôi kinh nghiệm và suy nghĩ của Matt theo một phương diện rất khác, có thể do Matt là một người nước ngoài, một giám đốc cấp cao, hoặc như theo Matt nói thì là một “oppressed minority” – “một người dân tộc thiểu số bị đàn áp” khi làm việc tại Việt Nam. Cách Matt nhìn nhận vấn đề thật thẳng thắn và thấu đáo, thể hiện sự dày dạn kinh nghiệm của Matt sau 8 năm làm việc tại Việt Nam.

Những câu chuyện của cả chị Chuyên và Matt chia sẽ đều đem đến cho tôi những cái nhìn khác nhau từ nhiều phía, nhưng những cách suy nghĩ, cách làm việc và giải quyết vấn đề dù khác nhau thì cũng chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất, đó là hiệu quả công việc. Chị Chuyên nói rằng, dù trong công việc có xảy ra mâu thuẫn, dù cho em và các nhân viên có thù hằn và ghét nhau đến mấy thì khi vào đến công ty, phải dẹp bỏ những chuyện đó sang một bên và phải hợp tác để phục vụ cho công việc, phục vụ cho khách hàng. Vào lần gặp nhau cuối cùng, chị Chuyên và Matt đã để lại cho tôi một bài học mà tôi chắc chắn sẽ không quên được, đó là PR consultant còn được gọi là “consultant ôm”. Cũng như bia ôm hay karaoke ôm, làm PR cần phải nhẹ nhàng, tỉ mỉ, phải biết cách nhẫn nhịn và chịu đựng, và phải biết thuyết phục để làm hài lòng và dung hòa mối quan hệ của cả khách hàng của mình và truyền thông.

Có thể nói, chị Chuyên và Matt là những người supervisors đầu tiên của tôi khi đứng trước cánh cửa của ngành PR đầy thách thức. Những kinh nghiệm mà chị Chuyên và Matt chia sẽ chắc chắn sẽ là những bài học quý giá cho tôi khi đi làm. Xin cám ơn chị Chuyên, Matt và công ty Matterhorn rất nhiều!

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

RMIT mentor program - Dat

This semester both myself and Chuyen participated in the mentoring program with RMIT, I was working with Dat, and following is his post on the experience.

- Matt

Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người ở công ty Matterhorn Communications, đặc biệt là Matt, người thầy thông thái của tôi trong chương trình Mentor của đại học RMIT. Nói đến Matterhorn, chắc hẳn ai trong ngành cũng sẽ nhớ đến cái tên Matthew Underwood. Khi nhắc đến Matthew Underwood, ai cũng sẽ nghĩ tới Matterhorn. Vì Matterhorn có được thành công như ngày hôm nay là nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của Matt và các nhân viên năng động của ông. Vì vậy, thật là vinh hạnh cho tôi khi được Matt dìu dắt bước những bước đi đầu tiên trong ngành Truyền Thông Chuyên Nghiệp.

Sau khi nhận được thông báo chính thức về việc mình sẽ kiến tập ở công ty Matterhorn, tôi đã chuẩn bị kế hoạch để làm giàu thêm hành trang kiến thức của mình. Tôi đã có vinh dự được học hỏi với Matt ba lần tại công ty. Trước đó, tôi và Matt đã có dịp gặp nhau một lần tại RMIT, trong lớp học Quản Lý Khách Hàng. Matt đến tham dự với tư cách là một khách mời, và tôi đã ít nhiều nhận thấy sự thông thái và phong thái tự tin của người đàn ông trung niên này thông qua cách thuyết trình và trả lời câu hỏi rất độc đáo. Thật bất ngờ, chỉ khoảng 2 tháng sau, tôi đã trở thành người học trò của ông ấy.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm trong nghề Quan Hệ Công Chúng, Matt đã cho tôi thấy được một cái nhìn tổng thể khách quan, không chỉ về môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn về cả một ngành truyền thông năng động đầy sáng tạo. Điển hình trong đó là việc quản lý và giải quyết các vấn đề nảy sinh mâu thuẫn trong môi trường làm việc hiện đại, và “nghệ thuật” giao tiếp với báo chí trong ngành. Chúng tôi đã có những buổi trò chuyện rất ý nghĩa và thân mật, điều làm tôi cảm thấy rất thoải mái trong khoảng thời gian có mặt tại công ty. Matt không những đưa ra những bài học bổ ích mà còn cho tôi những lời khuyên hay mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Mặc dù hầu hết các ý kiến đó đều xuất phát từ một người có vị trí cao trong xã hội, có tầm nhìn và kiến thức uyên bác của một người lãnh đạo tài năng, tôi vẫn cảm thụ được những bài học bổ ích dành cho mình.

Một trong những bài học mà tôi cảm thụ được từ người thầy đáng quí ấy, đó là hãy làm công việc với tất cả niềm đam mê và sự nhiệt huyết mình có, rồi mình sẽ cảm nhận được thành công ở trước mắt. Tuổi trẻ mang trái tim tràn đầy nhiệt huyết và khát khao. Cho nên, các bạn trẻ hãy cống hiến hết mình cho cuộc đời khi còn có thể. Thời gian trôi qua thật nhanh, mỗi lần đến công ty tôi lại có cảm giác thật mới mẻ. Sau những cuộc trò chuyện với Matt, kiến thức nhỏ bé của tôi về ngành Truyền thông nói chung, và Quan hệ công chúng nói riêng, đã được thêm vào rất nhiều. Người ta nói rằng, với một chữ “nếu”, người ta có thể nhét cả Paris vào trong một cái chai. Với tôi, nếu có dịp lại được làm việc với Matt và những cộng sự chuyên nghiệp và năng động của ông ấy, tôi tin tưởng rằng sự nghiệp của mình sẽ được phát triển một cách nhanh chóng, một khởi đầu mạnh mẽ cho rất nhiều hi vọng.

Tạm biệt Matt, hẹn gặp lại trong một ngày không xa!


Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Vịt con xuống nước



Chiều thứ 6 tuần này kết thúc trong khá là nhiều sự bất ngờ qua buổi trò chuyện ở Matterhorn. Cô Jade đã liên lạc và tạo điều kiện cho bọn mình có cơ hội đến tham quan công ty truyền thông Matterhorn. Bọn mình đã có một buổi tranh luận rất vui vẻ về các kinh nghiệm của các anh chị làm việc tại công ty, về thị trường hay khách hàng, và tất tần tật những thứ bọn mình có thể nghĩ ra để hỏi.

Khi mình tới nơi, anh Matt (mình xin mạn phép gọi như thế cho trẻ) và các chị đều đã có mặt, trong lúc chờ những người khác tới đông đủ, mọi người đã đùa giỡn vui vẻ một tí cho đỡ căng thẳng. Chỉ tội bạn Bảo hồi hộp quá mức nên suýt đền hai triệu vì làm rớt điện thoại của công ty. Buổi trò chuyện bắt đầu bằng phần tự giới thiệu của anh Matt về công ty và các thành viên khác, sau đó là a lê hấp, tới lượt bọn mình đặt câu hỏi. Thế nhưng đứa nào cũng ngại và ngồi im thin thít như vịt mới xuống nước lần đầu nên chị Nguyên đã xung phong đi trước.

Anh Matt có vẻ được chị Nguyên ưu ái đặt rất nhiều câu hỏi về thị trường hay là sự khác nhau giữa nền PR Việt Nam và PR nước ngoài. Còn chị Huyền thì chia sẻ những kinh nghiệm khi làm việc với phóng viên qua các cuộc họp báo hay tin tức bằng một giọng Hà Nội rất ấm. Trong khi đó chị Hà lại rất hào hứng kể về một vài câu chuyện ở công ty như Happy Hour, English Day hay là tiết mục massage cuối tuần và chia sẻ quan điểm của chị về môi trường làm việc. Mỗi người có một mục tiêu và yêu cầu khác nhau trong công việc và với chị điều kiện tiên quyết đó là môi trường làm việc thân thiện và đó cũng là lý do chị yêu quí và làm việc ở Matterhorn trong một thời gian khá dài. Ngoài ra chị và chị Chuyên cũng giải đáp thắc mắc của bạn Thúy về cách làm việc với một số khách hàng khó tính.

Mình cũng đã cố gắng hỏi chị Ngọc cũng như anh Matt một tí về sự khác biệt giữa kiến thức đã học và sau này khi đi thực tập và làm việc. Chị Ngọc cười bảo lúc đi thực tập và những gì đã học khác nhau lắm, vào làm rồi thấy cái gì cũng mới và anh Matt nhấn mạnh kiến thức chỉ là nền tảng. Lấy chị Ngọc làm ví dụ sống động, anh cũng đã truyền đạt lại một bí kíp để được giữ lại sau khi thực tập. Đó chính là làm phiền càng nhiều càng tốt. Hãy hỏi tất cả bằng tất cả nhiệt tình những gì mình không rõ, trở nên năng động thay vì chỉ ngồi ru rú trong góc cho qua ngày.

Mặc dù điều đáng buồn là bọn mình không có nhiều câu hỏi dồn dập và thay vào đó là vài nốt lặng *ôm mặt*. Thế nhưng, những gì các anh chị đã chia sẻ lại rất đáng quý. Không những giúp cho bọn mình có một cái nhìn sơ bộ về tình hình PR ở Việt Nam, cách làm việc và những chuyện ‘made in Vietnam’ giản dị và hài hước mà còn tạo ra một bầu không khí rất thân thiện và gần gũi. Thú thật, bây giờ nếu có thể, mình muốn được thực tập và làm việc ở Matterhorn vì các anh chị ở đây vui và dễ thương quá. Muốn làm việc hiệu quả ắt cần có một môi trường làm việc tốt. Mình chỉ hợp và mong muốn được hòa mình trong niềm vui chứ không đủ can đảm để gồng mình đeo vũ trang làm việc trong một nơi đầy thuốc súng đâu.

Ngồi kể tỉ mỉ chắc đến sáng mai mới hết nên mình tạm dừng với ảnh lưu niệm cả nhóm cùng anh Matt. Tiếc là các chị đi đâu hết trơn rồi. Hi vọng sắp tới bọn mình lại có điều kiện tham gia học hỏi những điều bổ ích như thế này.

Ning.

P/S:

1. Cho những anh chị nào còn thắc mắc em có phải là người Việt hay không. Xin thưa là em là người Việt 200%, không lai. Vì em sinh vào buổi sáng nên ông của em mới đặt một cái tên đảm-bảo-không-có-trong-từ-điển-tiếng-Việt như thế.

2. Chân thành cảm ơn chị Ngọc vì sự quan tâm bọn em qua những ly Coca mát lạnh *vỗ tay*.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

My First Friday at Matterhorn

Tôi biết là hầu hết ngày yêu thích của mọi người là thứ sáu nhưng tôi sẽ chỉ ra những lý do mà tại sao bây giờ thứ 6 hoàn toàn là ngày yêu thích của tôi (thường thường thì đó là thứ năm).

Để chào mừng tôi với tư cách là nhân viên mới nhất, cả công ty đã cùng nhau đi ăn dim sum vào buổi trưa tại nhà hàng Ocean Palace trên đường Lê Duẩn (và thật sự thì ăn ở đây rất là ngon). Thường thường thì đây không phải là nơi tôi ưu tiên để đến dùng bữa nhưng tôi đã quá đói vào lúc đó để nghĩ ra một nơi khác – và tôi mừng là tôi đã không làm vậy.

Bữa ăn còn trở nên thú vị hơn vì từ 1 giờ đến 5 giờ 30 chiều vào thứ sáu, tất cả các nhân viên sẽ chỉ được nói tiếng Anh. Điều này là vô cùng dễ dàng đối với tôi nhưng đối với số đông công ty thì khá là khó khăn, đặc biệt khi bạn phải trả 5000 VND tiền phạt cho mỗi từ tiếng Việt được nói ra. Và chỉ với 30 phút đầu tiên, số tiền đã lên đến 20,000 VND. Đương nhiên là món tráng miệng lúc sau đó đã làm cho số tiền phạt này thêm phần ngọt ngào hơn.

Khi trở về đến công ty, tiền phạt đã lên đến 40,000 VND khi thêm 2 nhân viên trong công ty cứ khăng khăng nói tiếng mẹ đẻ của họ. Nhưng mà việc đóng tiền phạt nhanh chóng bị quên đi khi một nhân viên xoa bóp đến từ dịch vụ xoa bóp của trường khiếm thị (tôi nghĩ là tôi đã chỉnh lại tên trường một cách khá là sắc sảo). Và đây thật sự là một cách không hề tệ để kết thúc tuần đầu tiên ở công ty.