
Tối qua, Chuyên và tôi tham dự 1 khóa học ngắn được tổ chức bởi Malaysian Business Chamber tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì bởi nhà báo tự do đến từ Đài Bắc, Ralph Jennings. Tuy được giới thiệu là “Làm thế nào để Quản lý tốt Truyền Thông?”, nhưng khóa học xem ra tập trung vào việc giới thiệu về bối cảnh truyền thông hiện tại và các công nghệ hội tụ hơn là truyền tải các kiến thức chuyên sâu trong việc xây dựng mối quan hệ với truyền thông.
Vì vậy, theo như tôi nghĩ, khóa học có vẻ thích hợp hơn đối với khán giả không chuyên hơn là các nhà tư vấn PR cấp cao.
Ralph giới thiệu về sự hợp nhất của truyền thông, và cách thức mà các công nghệ truyền thông hội tụ bằng cách này hay cách khác, xóa nhòa khoảng cách giữa blogs và tin tức, và tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thú vị mà nhà báo phải luôn luôn để ý là lúc nào cũng khách quan, không được để những ý kiến và quan điểm cá nhân của mình ảnh hưởng đến thông tin bài viết.
Khi bàn bạc về sự hợp nhất của truyền thông, Ralph thảo luận tại sao ngày càng có ít tổ chức chuyên cung cấp thông tin, vì vậy có ít nhà báo hơn, kết quả dẫn việc là những người vẫn tiếp tục bám nghề thì trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Thế nhưng điều đầu tiên tôi phải thừa nhận là Ralph không thực sự hiểu sâu về bối cảnh truyền thông ở Việt Nam, thực tế là điều ngược lại đang xảy ra ở đây.
Việt Nam có khoảng 1200 tờ báo in, và hiện tại vẫn đang tăng trưởng. Các tạp chí mới vẫn được đều đặn giới thiệu, còn các tạp chí quốc tế thì tăng cường xuất bản các ấn phẩm địa phương, tạo ra tiềm năng to lớn cho việc thu hút độc giả và doanh thu quảng cáo. Cùng lúc đó, TV tiếp tục phát triển do vấn đề kiểm soát giấy phép đã được thông thoáng hơn cộng thêm nhiều hình thức chi trả được áp dụng và dĩ nhiên, truyền thông trực tuyến cũng đóng góp (hơn là thay thế) truyền thông in ấn.
Thêm một lưu ý nhỏ, tôi đã từng có dịp xem một bài phát biểu cố gắng trình bày rằng con số 1200 đầu báo này là nhỏ - và làm một so sánh với Ấn Độ. Dân số Ấn Độ đông hơn Việt Nam gấp 14 lần, và có hàng trăm ngôn ngữ khác nhau, điều này khiến so sánh trở nên vô cùng khập khiễng. Truyền thông Việt Nam, tính theo đầu người, vẫn rất lớn.
Ralph tiếp tục thảo luận về những cách thức mà các quốc gia châu Á tạo ra thế giới tin tức – đây là một cách nhìn không rõ ràng cho lắm nhưng khá là sát với thực tế. Những thông tin thường hoặc tập trung vào thảm họa thiên nhiên, biến động lớn về chính trị, tin kinh tế quan trọng, hoặc là những thứ liên quan đến Trung Quốc, cho thấy việc quốc gia này gia tăng tầm ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới.
Tiếp theo Ralph đưa ra một vài đề xuất cho việc quản lý truyền thông – phải thừa nhận là điều này khá thô sơ với khán giả làm việc trong lĩnh vực truyền thông, nhưng xin được nói lại, đối tượng mà Ralph đang giao tiếp không phải là 1 chuyên gia về PR.
1 vài đề xuất chẳng hạn như: người đại diện của Công ty với truyền thông luôn phải là người chuyên nghiệp nhất, đảm bảo rằng người đó có những câu phát biểu chính xác và hơn thế nữa . Và vì bất cứ lí do gì, người phát ngôn không được tùy tiện bình luận về 1 vấn đề, không nên quá cởi mở với nhà báo, nhưng cũng không được lẩn tránh, thoái thác, và cuối cùng là, truyền thông sẽ ưu ái cho công ty nào sẵn sàng cung cấp thông tin chính xác và đúng lúc cho báo chí.
Ralph không quên nhắc nhở rằng tất cả các thông cáo báo chí phải luôn luôn có thông tin liên lạc – điều này làm tôi nhớ cách đây một vài năm, khi một người bạn là nhà báo của tôi cố gắng xoay xở đủ mọi cách để tìm xem ai đã fax cho cô ấy 1 bản thông cáo báo chí về 1 ban nhạc mà cô ấy rất muốn biết, cuối cùng cô ấy bỏ cuộc. Và nhớ là follow up với nhà báo là việc nên làm, nhưng đừng săn lùng họ.
Cá nhân tôi dự định sẽ đề xuất các đồng nghiệp của mình nghĩ ra thêm nguyên nhân trong việc follow up nhà báo, thay vì chỉ đơn giản hỏi : “Nhận được thông cáo báo chí mình gửi chưa?”. Tôi nghĩ khi bạn bắt đầu gọi ai đó, nên chuẩn bị sẵn thêm 1 vài điều để nói. Chẳng hạn như bạn đã tìm ra được một vài thông tin nghiên cứu có liên quan, hoặc 1 bài báo có cùng chủ đề mà nhà báo viết…đại loại những thứ như thế.
Có 1 điều Ralph nói mà tôi nghĩ là hơi bất hợp lý. Trong phần “Làm sao để tìm hiểu về nhà báo”. Ông ta đưa ra ý kiến về việc xuất hiện tại các buổi họp báo mặc dù bạn không được mời. Tôi thực sự không nghĩ đây là 1 ý tưởng hay. Thực sự là như thế. Đây xem ra là cách thích hợp cho việc khiến các công ty khác trở nên bực tức. Thậm chí tiếp tân còn không cho bạn vào. Cách này xem ra không hề hiệu quả trong việc để lại ấn tượng tốt đẹp về bạn, công ty của bạn hoặc sản phẩm mà bạn đang kinh doanh.
- Matt